Phan
Trời cuối năm thường làm cho người ta ưa nhớ về - nghĩ đến... trong hiện tại bàng bạc không gian màu phôi pha. Cuối năm ngồi nhớ lại vòm trời từ đó ra đi, lòng tự hỏi về đâu khi nơi nào cũng lạnh đầy, xám ngoét. Thời tiết chỉ lạnh một mùa trong năm nhưng lòng người hơi ấm không đủ bốn mùa phiêu bạt. Đâu đó trong ký ức lại hiện về những rong chơi ngày tháng khi túm năm tụm ba tan trường theo tiếng trống da trâu, đám trẻ con túa ra đường quê như kiến vàng động ổ. Tuổi thơ gập ghềnh qua những cây cầu ván bong đinh lộp bộp, những con sông, cánh đồng trơ gốc rạ, một chút heo may không làm cho những chú bé con thấy bầu trời cao rộng để thả ước mơ bay xa theo cánh én đang chở mùa xuân về.
Mùa xuân vẫn về mang tuổi nhỏ đi xa, đi qua những con đường tuổi nhỏ làng quê không bày bán hàng tết như tỉnh thành để biết xuân đã về xuân rất mơ màng... Chưa kịp mơ xuân trong những trái tim thình thịch đập khi ngang qua gò mả gió rét đầy sương sớm chưa tan, nắng lười gọi chim ca, hoa đồng thức dậy cho lòng chú bé con bớt sợ hãi cái tịch mịch của những lọn gió heo may lòn qua áo mỏng. Đi đâu? Không có chỗ đến nào khác hơn nơi những quyển vở có ráng giữ gìn cách mấy thì những góc vở cứ quăn lên, quặn xuống như bờ mông ngọt ngào hứng chịu những lằn roi của cô giáo... Ký ức càng nghèo càng sống dai vì sinh ra, lớn lên trên quê hương tìm kiếm niềm vui thơ dại sang sang - khó như lãnh thưởng Học sinh giỏi ở sân trường để còn lại từ một nơi nào đó trên địa cầu, người tha phương ngồi nhớ. Nhớ làn khói vươn lên từ mái rạ, cầu khỉ, lục bình... đứa kia trang lứa với mình nhưng đi chăn trâu chứ không đi học. Nỗi nhớ càng nghèo càng da diết thâu đêm như gió rít bên ngoài khung cửa.
Trong ký ức không phản bội là gì, những gương mặt mèo long lanh hai hạt nhãn sáng trong veo - sáng tinh nghịch của bọn ham sanh sự; sáng mê hồn của những cô chủ trái tim bọn sanh sự sau này. Những gương mặt nhăn nheo với me keo, những gương mặt sáng trưng cắn ngập trái xoài, trái ổi vừa thọt được ở nhà ai cũng vậy! Những gương mặt theo ký ức ta bôn tẩu khỏi làng quê vì lịch sử quá đà nên ra nông nỗi những chiều hải ngoại về đêm, những chiều cuối năm ngồi nói chuyện bạn bè với tâm tư. Giá có một người bạn lắng nghe khúc tự tình cho vơi đi tâm tư phiền muộn cũng tình nguyện đi mua bia đãi - ngộ. Ngộ thật! Bẩm sinh con người thích nói về mình hơn nghe người khác nói về họ. Trong trái tim - ai cũng tự yêu mình nhất nên bạn bè rồi xa người tình rồi quên...
Cuối năm ngồi nói chuyện bạn bè là nói với mình về những băn khoăn khi tuổi còn thơ... một hôm đi học về, thấy mẹ may áo mới cho ta nhưng còn cả tuần nữa mới tới tết. Cái tuần lễ đoạ đầy tuổi thơ mòn mỏi trong mong đợi đó lâu lắm! Từng ngày qua đi trong giấc ngủ chập chờn... mình đẹp trai cỡ nào khi thùng thình trong áo mới?! (Mấy bà mẹ quê ưa may áo rộng hơn cho con vì mong con lớn thì ít mà sợ nó lớn nhanh - áo chật thì nhiều!) Rồi cũng đến một hôm nghe tim mình dẫy nảy đứng soi gương! Ai trong áo mới mà đẹp lạ thường? Ta đó, ta đẹp bẩm sinh như Phù Đổng Thiên Vương, chỉ tại mẹ ta không hay mua vải về may áo mới, mẹ ta lam lũ chợ chiều...
Cuối năm ngồi nhớ chuyện bạn bè khi cả đám cùng nhau nín lại, để dành nước tới cái ổ kiến bắt gặp hôm qua! Xả. Rồi không thấy vui nữa khi đôi mắt người dưng khác họ mới nhìn ta kính nể hôm qua nhưng qua hôm nay không thèm nhìn ta nữa! Ta không cần kẻ lang thang với ta dạo nọ cùng "nín" mà cần hắn nghe ta, nghe ta thỏ thẻ nỗi buồn từ chân tóc tới chân đi của thất bại hoàn toàn. Qua rồi. Qua hết một thời biết lắng nghe nhau trong quan hệ bạn bè để vui cái vui của bạn mà quên đi cái buồn của ta.
Cuối năm ngồi nói chuyện bạn bè, sự ngắn ngủi hay lê thê của thời gian trong không gian không có nghĩa vì một ngày như mọi ngày... mang nặng hồn tả tơi.
Có con thằn lằn bên nước Nhật bị kẹt mũi đinh của người thợ xây dựng nên chôn chân một chỗ trong vách tối. Con thằn lằn bạn tha lương thực đến cho nó - chờ người thợ xây dựng trở lại sửa sang nhà cửa. Lòng kiên nhẫn được đáp lại sau 10 năm thời gian. Người thợ xây dựng khui tường ra, thấy mũi đinh dính chân con thằn lằn vô vách đã 10 năm! Ông tự hỏi nó ăn gì để sống? Bạn nó tha lương thực tới nuôi người bạn ngặt nghèo mà thành truyện dân gian bên xứ mặt trời.
Bên Trung đông sa mạc chỉ toàn cát đá nên có hai người bạn đi qua sa mạc. Trong ngày, vào một lúc nào đó, họ cãi nhau, và một trong hai người đánh vào mặt người kia. Người bị đánh không nói một lời, viết lên trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã đánh vào mặt tôi." Họ tiếp tục đi cho tới ốc đảo và họ quyết định xuống tắm. Người bạn bị đánh vào mặt bị lún vào chỗ cát di động, nhưng được bạn mình cứu thoát. Khi đã bình an vô sự, anh viết trên một phiến đá: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi." Người đã đánh anh rồi cứu mạng anh - người bạn thân nhất của anh - hỏi: "Sau khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, bây giờ anh lại viết trên đá. Tại sao vậy?" Bạn anh đáp: "Khi có ai đó làm tổn thương bạn thì nên ghi lại trên cát để gió xoá đi khỏi ký ức của bạn; nhưng khi có ai đó làm điều tốt cho bạn thì bạn phải ghi tạc lên trên đá để gió không bao giờ xoá mất nó đi."
Người ta nói cần một phút để tìm xem ai là người đặc biệt, một giờ để thấy người ấy đáng quý, một ngày để qúy mến, nhưng hết một đời đâu dễ đã quên. Cuối năm ngồi nói chuyện bạn bè - không quên trong trí nhớ nhưng đã quên nhau nhiều theo dòng sống bôn ba. Cuối năm ngồi nói chuyện bạn bè từ nơi không có nắng, từ vũng xám mây mưa và lạnh nhưng lòng tôi ấm lại với từng gương mặt bé con trong cuộc đời này.
Nguồn Báo Trẻ
No comments:
Post a Comment