Oct 15, 2008

Mưa Đầu Mùa

Mưa thì thầm là mưa rất xa
Em thì thầm là em rất gần
Tóc mây như trời gió lộng ... (*)

Bạn yêu dấu,

Hôm qua mùa thu bắt đầu bằng một cơn mưa. "Mưa đầu mùa giọt nhỏ long lanh. Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn..." Những giọt mưa hồn nhiên rơi vào lòng đất, để lại gió sang mùa mùi cỏ lá hăng nồng. Cửa sổ mở ra vườn thu, hoa mộc lan trắng muốt ở góc vườn. Ngay dưới chân cửa sổ, cây hồng tiểu muội trồng từ mùa thu năm ngoái đang nở đóa cuối mùa, những bông hoa nhỏ xíu bằng đầu ngón tay vươn cành yếu ớt trong gió thu. Tôi nghe tiếng thì thầm của mưa rơi trên lá, tiếng rì rào của nước vỗ trên mái hiên. Sấm chớp ngoằn ngoèo từng vệt chói lòa, lá úa phơi mình rét mướt trên sân. Mưa đã qua bao lần từ khi tôi dọn đến thành phố này, lần nào mưa cũng buồn như nhau...

Em đi xa, em đi xa
để thương để nhớ để sầu cho ai
Em đi xa, em đi xa
gối chăn nằm ngủ chờ ai chờ ai?
Em ơi, cho dù có xa nhau
Hãy để lại giọt mưa ướt quanh địa cầu
Để lại giọt mưa chảy quanh tim mình
Yêu nhau xin hãy chờ nhau... (*)

Tôi vốn không bao giờ yêu mùa mưa. Nhớ những năm tháng cuối cùng ở Saigon, sau khi bị bắt nghỉ học chờ ngày lên máy bay đi định cư, tôi hay theo D. đạp xe từ nhà tận quận 11 ra tới quận 1. Hai đứa đạp xe lang thang không mục đích, vòng từ Tự Do ra Bến Bạch Đằng, rồi Nguyễn Du, rồi Duy Tân, rồi Trần Hưng Đạo... D. có một thói quen rất ngộ là anh thích đạp xe trong mưa. Tôi hỏi, "Đạp xe trong mưa có gì thích vậy D. ?", anh bảo đi trong mưa mới nghe rõ tiếng mưa rơi đều trên tóc trên áo, mới thấy hương vị của mưa mằn mặn trên môi, và mới thương cái lạnh lẽo xơ xác của đất trời khi mưa xuống. D. lãng mạn quá, tuổi học trò còn nhiều mơ mộng, nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Những đứa chúng tôi lớn lên khi đất nước vừa chấm dứt chiến tranh này để mở ra một cuộc chiến tranh khác, tuổi hoa niên không có buổi chiều mặc áo lụa bát phố ở Crystal Palace, cuối tuần đi nghe nhạc ở phòng trà, đi bum ở Maxim, đi bơi ở hồ Thiên Nga. Bạn tôi từng đứa rủ nhau rơi rụng dần như lá mùa thu, tản mác mười phương khi niên học chưa kịp tàn. Đứa bỏ thây nơi biên giới Kampuchia, đứa theo cha mẹ đi khai hoang vùng kinh tế mới, đứa trốn chui trốn nhủi tìm đường vượt biên, đứa còn lại yên lành ở trường học như tôi ngơ ngác với đổi thay từng ngày. Đời sống hoang tàn theo cuộc chiến, tôi lớn lên như cỏ nội hiền lành không có lắm ước mơ. Thế giới của tôi là sách vở, là Saigon mưa nắng hai buổi đi về. D. cũng như tôi bám víu vào cái lãng mạn ngây thơ cùng đất trời để yêu thương, để hy vọng và để sống.

Bây giờ trời đất đổi thay, D. và tôi mất hút trong đời nhau, tình học trò biết có gì mà nhớ lại? Tôi không có thêm một buổi chiều nào đạp xe lang thang dưới mưa, bên này đời sống tiện nghi và vội vàng quá, con người thực tế và phũ phàng quá. Nhưng có lẽ D. đã để lại quanh trái tim tôi những giọt mưa, những giọt mưa làm ướt cả địa cầu ... , và cho dù chúng tôi chẳng bao giờ chờ đợi nhau, tôi vẫn hoài tìm một chân tình hư ảo....

tường vi
1 tháng mười năm 2001

(*) Mưa Thì Thầm, nhạc và lời Tôn Thấp Lập


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment